Hôm nay khối 9 liên hoan chia tay thầy cô và bạn bè. Mình cũng là một thành viên trong số đó Mình thấy buổi liên hoan thật nhạt nhẽo vì học sinh thì ngồi với nhau mạnh ai nấy ăn, thầy cô thì ngồi riêng một góc,cũng...ăn.Hình như trong mỗi người sắp chia xa ấy chẳng có gì lưu luyến nhau cả.Và buồn hơn cả là đám hoc trò bọn mình, 4 năm học ở trường được thầy cô (nhất là thầy cô lớp 9) chăm như chăm con vậy mà không ai trong chúng mình nói một lời tình cảm với thầy cô cả( lời lưu luyến ,lời cảm ơn, lời tri ân...) mà chỉ ăn và ăn...Mình nghẹn lòng khi chợt bắt gặp nét mặt buồn và giọt nước mắt của cô, mình biết cô chắc buồn tụi mình lắm. Và cũng không ai trong số tụi mình chào cô ra về cả, chỉ ăn xong tự giải tán và đi về. Tụi mình vô tâm quá,lạnh nhạt quá. Và chẳng ai trong số học trò tụi mình học được bài học tình người mà cô đã dạy( kể cả mình). Ngày 8/3 không ai chúc mừng, ặng hoa, quà, các bạn hỏi "Sông Đà có nam không", xấu hổ mình cũng tự hỏi xem với tình cảm và cách đối xử với thầy cô như vậy"Sông Đà có học sinh" đúng nghĩa như thầy cô đã dạy không khi ngay cả câu chào tụi mình còn quên nói với cô, thầy?