Ở nước ngoài, phương pháp vừa học vừa thực hành, áp dụng vào các tiết học ngoài trời, các chuyến đi thực tế đầy thú vị rất phổ biến và được nhiều teen ưa thích. Tuy nhiên nó vẫn chưa là phương pháp học phổ biến ở nước ta...Không bao giờ nhàm chán.Với phương pháp học tập này, Teen có thể tiếp thu, nắm bắt được nhiều kỹ thuật hơn là ngồi lì trong phòng học ngột ngạt, mặt đối bảng và chỉ nghe rồi chép. Ở nước ngoài, hình thức học tập như thế này hiện rất thông dụng, kể cả các em học sinh cấp bậc tiểu học cho đến đại học đều có những buổi học ngoài trời thường xuyên, những chuyến tham quan, ngoại khóa kết hợp với việc học. Vừa có thể giúp Teen biết lắng nghe, chọn lọc và ghi chép từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Ngoài ra còn có thể giúp Teen biết động não, cảm nhận các thứ, mọi vật ở xung quanh.
Teen trường Nguyễn Thị Minh Khai đã có dịp đến thăm viện dưỡng lão. Phương pháp học tập này đã là một ví dụ điển hình cho câu “ trăm nghe không bằng mắt thấy”. Ngô Gia Lưu học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến năm vừa rồi đã có một chuyến đi đáng nhớ với tất cả bạn bè và cô giáo chủ nhiệm của lớp bằng chuyến đi ngoại khóa tại các vườn thanh long ở Bình Thuận. Do nhà trường một năm chỉ tổ chức đi dã ngoại một lần mà chỉ là đi chơi chứ ít khi kết hợp với các tiết học trong trường. Nên lần này cả lớp quyết định tổ chức một chuyến đi thực tế, tham quan, cách trồng, chăm bón các loại cây thanh long ở Bình Thuận nổi tiếng nhất nước.
Qua chuyến đi Lưu và các bạn trong lớp đã tận mắt thấy được các cây thanh long mang nhiều hình dáng kỳ lạ, thấy được những cây to, lâu năm và học được nhiều phương pháp chăm sóc lóc cây bệnh, thiếu nước, trời rét và bảo vệ cây trồng. Đi xong chuyến này về, ai ai cũng hài long vì học được quá trời cái hay mà có ngồi lì trong lớp ghi ghi chép chép, rồi về nhà thì lại lật vở ngồi nhào, ngồi nhét thì chả thể nào nhớ được vô số cách chăm sóc thanh long. Mà đi như vầy mới học được nhiều cái mẹo mà dân trong nghề mới biết, còn được tận tay mình bón cho cây, thấy oai phếch…!
Dù hay... nhưng hao và tốn.Mặc dù không ai dám phủ nhận cách học thực sự hữu hiệu này, nhưng nó vẫn còn rất nhiều hạn chế mà không phải trường học nào trong TP cũng đều có thể áp dụng.
Đầu tiên là hao tiền, bởi mỗi chuyến đi đều cần phải chi trả phí ăn uống, phí xe tàu và nhiều phí lặt vặt khác. Nên ai có tiền đóng thì đi, còn ai không có thì cũng phải đành chịu. Nhiều bạn mặc dù có tiền dư dả, nhưng lại chê tới chê lui, viện cớ không thích chỗ này không thích chỗ kia thà ở nhà đi cho lành… Chính vì những trường hợp như thế mà việc tổ chức các lớp học ngoài trời, các buổi tham quan di tích lịch sử thu thập thông tin làm bài thu hoạch thì một lớp cũng có lác đác vài người, hiệu quả không cao.
Thứ hai là tốn sức, một tiết đi thực tế các thầy cô phải hao tốn thể lực, công sức gấp nhiều lần so với một tiết học bình thường trên lớp. Cứ vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn cách các em thu thập, ghi chép lại phải chăm lo các em học sinh nên nhiều thầy cô cũng rất mệt mỏi về vấn đề này. Chưa kể nhiều bạn đi học thực tế mà đứng ngồi không yên, trèo, nhảy, mò phá cái này rồi thì sinh sự cái kia, đủ thứ các trò tinh quái.
Bao giờ thì thành thông dụng?Nếu Teen chúng ta không cải thiện cách học, không biết kiềm chế bản thân và luôn ủng hộ cách học này, hy vọng trong thời gian ngắn nhất, các tiết học giúp ta thư giãn, nhưng lại đạt chất lượng cao sẽ là một trong các hình thức học tập thông dụng ở nước ta. Tuy có tốn một ít tiền, nhưng nó có thể giúp ta có điểm cao, thấy cái gì là nhớ liền cái đó không cần gò bó bản thân, nhồi bài như nhồi nem và còn nhớ thật lâu nữa chứ.
Nguồn K14