Tôi đã mất cha từ nhỏ nên phải sống với mẹ tôi. Nhưng có một điều tôi không thích ở mẹ đó là mẹ tôi thiếu một con mắt. Đó luôn là một nỗi xấu hổ của tôi, tôi chả bao giờ muốn giới thiệu với mọi người đó là mẹ mình. Năm tôi vào lớp một, tôi luôn rất xấu hổ vì mẹ tôi là một cô bảo mẫu ở trường của tôi. Mẹ tôi luôn lo lắng, đi theo chăm sóc cho tôi nhưng tôi thì lại luôn tìm cách xa lánh, chạy trốn mẹ. Một lần nọ, mẹ gọi tên tôi, ngay lập tức, máu trong người tôi sôi lên, tôi giận mẹ vô cùng vì mẹ đã gọi tôi, tôi ước gì ngay lúc đó, mẹ hãy biến mất khỏi cuộc đời của tôi, rồi tôi liếc nhìn mẹ với cặp mắt hình viên đạn đầy lửa giận dữ. Mẹ tôi cũng hiểu ý tôi, không nói gì mà tránh ngay đi chỗ khác. Khi lên lớp, thằng bạn thân của tôi liền chọc tôi: “Mẹ cậu chỉ có một con mắt thôi ư ?”. Tôi đờ người ra và vô cùng tức giận. Về đến nhà tôi tìm mẹ và bảo rằng: “Nếu mà mẹ làm cho cuộc đời con xấu hổ thì mẹ nên chết đi.”. Tôi chẳng thèm nghĩ đến cảm xúc của mẹ khi nói câu đó vì tôi vô cùng giận dữ. Mẹ cũng chỉ biết im lặng. Khi lên phòng, tôi chỉ nghĩ rằng mình phải học thật giỏi để mình được đi du học, được biến khỏi mẹ. Rồi ước mơ của tôi cũng thành hiện thực, tôi được đi nước ngoài, tôi thành đạt và trở về nước kiếm được một cô vợ đẹp và có được một bầy con sung túc. Dĩ nhiên là tôi phải kiếm một ngôi nhà thật xa nơi mẹ ở. Tôi cũng chẳng thèm về thăm mẹ một lần dù đã xa cách bao nhiêu năm trời và cũng chẳng viết lấy một lá thư để báo rằng tôi đã có gia đình. Rồi chuyện không ngờ đã đến, mẹ đã đến thăm gia đình tôi, sự thăm viếng bất thình lình của mẹ đã làm cho lũ con tôi đứa lăn ra cười, đứa thì khóc nức nở. Tôi tức mình la lên: “Tại sao mẹ lại đến đây khiến cho lũ con con phải sợ hãi.”. Mẹ tôi buồn bã nói: “Tôi xin lỗi vì tôi vào nhầm nhà ạ!”. Rồi bà đi về. Rồi một năm sau, tôi nhận được giấy họp từ lũ bạn tại trường cũ. Tôi dối vợ là đi công tác xa. Tôi về họp trường rồi tôi sẵn ghé qua nhà mẹ vì tò mò không biết bà đang làm gì. Về đến nhà mẹ thì bác hàng xóm cho hay rằng mẹ tôi đã qua đời được vài tuần. Tôi thậm chí chẳng thèm đổ lấy một giọt nước mắt. Cho đến khi, bác hàng xóm trao cho tôi bức thư của mẹ để lại. Trong thư, mẹ viết:
“Gửi con yêu của mẹ, mẹ nhớ và yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe tin con về họp trường, mẹ rất mong được nhìn con, ôm chằm lấy con nhưng mẹ nghĩ điều đó là không được vì bây giờ mẹ chỉ có thể nằm trên giường trong cơn hấp hối chờ để được một thiên thần đón lấy mẹ. Con ơi, Khi con còn rất bé, con đã bị tai nạn và mất một bên mắt. Nhìn thấy con như vậy, mẹ đau lòng không chịu nổi và mẹ đã trao cho con con mắt của mẹ. Và mẹ đã rất vui khi thấy con có thể nhìn cả thế giới bằng một cặp mắt hoàn hảo. Mẹ rất yêu con, con của mẹ. Mẹ chúc con được sống thật hạnh phúc. Mẹ yêu con.”